Blog

Một nghìn ngày yêu nhau

Đêm Mátxcơva, thời gian chầm chậm trôi về những ngày cuối năm 2016. Tròn một tháng hai vợ chồng đến Mátxcơva. Tròn một tháng xa gia đình, xa Hà Nội, xa thầy cô và bạn bè. Cái lạnh của đêm đông nước Nga làm lòng người thêm chút bồi hồi và xúc động. Nhớ lắm mùa đông Hà Nội và tất cả mọi thứ thuộc về nó.



Trước khi đi, mình nói với vợ rằng, em đi em sẽ không nhớ quê nhiều như nhớ Hà Nội đâu. Em sẽ nhớ nó rất nhiều đấy và nỗi nhớ đấy cứ bồn chồn và vươn vấn mãi trong lòng vì nơi đó in dấu từng hình ảnh, từng dấu chân của những những ngày tháng anh và em bên nhau, cuộc sống, bạn bè, công việc, những kỷ niệm, những nỗi nhớ, những khó khăn, niềm vui, hạnh phúc…

Anh nhớ những ngày đông, năm trước thôi, hai vợ chồng cuộc tròn trong chiếc chăn, có cả em Lu rúc rúc dưới chân. Thỉnh thoảng những cơn gió rít qua cửa sổ lạnh tê tái lòng. Em vừa ốm dậy sau những ngày đi đi về về, rồi phải đi học, người xanh xao lắm. Anh thương em nhiều và cũng thấy giận bản thân nhiều ghê gớm. Cuộc sống trôi qua theo những ngày đông, và cả những ngày mưa, ngày nắng. Những con đường đi qua đi lại đến cả nghìn lần, những tháng ngày trên chiếc xe win cũ kỹ đi khắp phố phường Hà Nội. Những ngày bên em là những ngày kỳ diệu nhất trong cuộc đời.

Gần một nghìn ngày yêu em và hơn một năm về chung dưới mái nhà. Đôi bàn tay sẽ luôn cùng nhau nắm chặt.  

Type and hit Enter to search

Close